QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN HOẰNG HÓA LẦN THỨ XXVII

Còn mãi nỗi đau da cam…

Đăng lúc: 17:53:17 30/09/2018 (GMT+7)

Dù đã hơn 70 tuổi, mái tóc bạc phơ, nhưng nạn nhân nhiễm chất độc da cam/dioxin Lê Bá Quang – xã Hoằng Tiến vẫn còn trĩu nặng nỗi lo. Bởi lẽ, 2 đứa con của ông bị nhiễm chất độc da cam/dioxin quái ác.

 Trong căn nhà nhỏ cấp 4, ông Lê Bá Quang nạn nhân nhiễm chất độc da cam/dioxin thôn Kim Tân 2 xã Hoằng Tiến đang ngồi dưới nền nhà, giọng vừa cưng nựng vừa đút từng thìa cơm cho con gái thứ 2 năm nay đã 38 tuổi đang chơi đồ chơi, nhưng có khuôn mặt ngây dại, câm điếc, tay chân tê liệt, tâm thần bất ổn, lúc cười, lúc khóc, lúc lại gào thét và không tự làm chủ được bản thân. Kế bên cạnh là một căn phòng khá tối có người đàn ông đang bị nhốt trong chiếc cũi sắt, chân tay co quắp, lúc lúc lại la thét, cào cấu các song cũi như muốn phá tung để thoát ra – đây là người con trai thứ 4 của ông Quang, năm nay đã 33 tuổi, bị mù, câm điếc, tê liệt toàn thân và không tự chủ…. Có lẽ không một ai có thể cầm được nước mắt khi chứng kiến hoàn cảnh hiện tại của gia đình ông Quang, nhất là hình ảnh 2 người con của ông bị nhiễm chất độc da cam quái ác mà bản thân các con ông đang hàng ngày, hàng giờ phải vật lộn với sự dày vò thể xác, tổn thương tâm hồn đến đau lòng như vậy.
 
30.9.2018.jpg
 
Ông Lê Bá Quang sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước, ông và các anh em trong gia đình đều hăng hái, tình nguyện lên đường nhập ngũ thời kỳ kháng chiến chống Mỹ ác liệt. Năm 1968, ông Quang tham gia chiến đấu ở mặt trận Quảng Trị, đánh các trận Khe Sanh, Đường 9, Nam Lào, đến cuối năm 1969, ông bị thương và trở ra Bắc điều dưỡng, sau khi sức khỏe hồi phục, ông tiếp tục tham gia hoạt động tại đơn vị pháo mặt đất, thuộc đơn vị C14, cụm Tĩnh gia thuộc Bộ chỉ huy quân sự Thanh Hóa. Đầu năm 1974, ông trở về và lập gia đình. Vợ chồng ông sinh được 4 người con, (2 trai, 2 gái), thế nhưng người con gái thứ hai và con trai thứ tư bị nhiễm chất độc da cam/dioxin. 2 con sinh ra với hình hài khác thường, lúc bấy giờ vợ chồng ông Quang không hề biết con mình bị nhiễm chất độc hóa học, chạy vạy vay mượn khắp nơi để đưa 2 con đi chữa trị, nhưng không những không có kết quả gì mà càng ngày bệnh tật càng nặng hơn, nhìn 2 con mỗi ngày một lớn nhưng không phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác, trái lại hình hài kỳ dị, bệnh tật đau đớn đeo bám, hành hạ các con hàng ngày, vợ chồng ông Quang đau khổ, bất lực, chỉ biết động viên nhau cùng chăm bẵm, phục vụ các con. Ông Lê Bá Quang tâm sự: Ngày cũng như đêm, vợ chồng ông thay nhau túc trực chăm sóc 2 cháu, phục vụ mọi sinh hoạt cho 2 cháu từ việc nhỏ nhất, bởi 2 cháu hoàn toàn không tự chủ, thậm chí đi vệ sinh ngay tại chỗ. Thời đó, kinh tế gia đình không có gì ngoài căn nhà cấp 4 cũ của ông bà nội để lại, vài sào ruộng khô cằn và trợ cấp thương tật ít ỏi; quanh năm suốt tháng chỉ lo chạy chữa, chăm sóc, phục vụ con cái, không có thời gian làm việc, nên cuộc sống của gia đình ông vốn khó khăn, lại càng thêm chật vật. Mãi đến năm 2002, có chủ trương của Nhà nước, ông Quang và 2 con được đi khám sức khỏe ở bệnh viện và được kết luận cả 3 bố con đều bị nhiễm chất độc da cam/dioxin. Khi đó ông và vợ mới ngừng việc chạy chữa cho con, bởi biết rằng, chất độc quái ác mà Mỹ rải xuống mảnh đất Quảng Trị năm đó đã nhiễm vào người ông và để lại hậu quả thương tâm cho 2 người con của ông sau này.
Chưa một đêm nào vợ chồng ông Quang ngon giấc, có những lúc 12h đêm 2 con gào thét, đập phá, nhất là người con trai bệnh ngày một nặng hơn, trước kia nhốt trong cũi gỗ cũng bị con phá tan, giờ gia đình đành phải xây bằng gạch và làm thêm cũi sắt, ban ngày để con vào, ban đêm đưa con vào cũi sắt để con không phá phách đồ đạc trong nhà. Vất vả nhất là lúc tắm rửa cho 2 con, vợ chồng ông Quang nhiều lần bị thương vì 2 con vùng vẫy, xô ngã. Người vợ của ông Quang có lẽ giờ đây cũng đã cạn nước mắt, gương mặt bà lúc nào cũng buồn bã, sức khỏe ngày một yếu đi nhưng ngày qua ngày vẫn cùng chồng lo từng bữa ăn, giấc ngủ, tắm rửa, giặt giũ cho 2 người con đã ngoài 30 tuổi, rồi quét dọn nơi ở, dọn vệ sinh cho các con… Cũng chính vì quá khổ tâm cũng như bất lực trước hoàn cảnh của 2 con mà vợ ông Quang sinh ra suy nghĩ nhiều, tinh thần suy sụp, ốm đau. Ông Quang kể lại hoàn cảnh của gia đình, đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc: “38 năm nay, sinh 2 con bị nhiễm chất độc da cam dị dạng không bình thường, đầu óc điên loạn, mọi sinh hoạt không tự chủ được làm vợ chồng tôi khổ tâm vô cùng, chịu bao khó khăn vất vả, kiệt quệ về tinh thần, sức lực. Nhưng cũng may thay còn 2 con lành lặn, bình thường, đó là niềm vui, là sức mạnh để vợ chồng ông vượt qua nỗi đau da cam. Thế nhưng, cũng thương cho 2 con lành lặn, bình thường ấy, vì đến tuổi dựng vợ, gả chồng bị người đời từ chối, cháu gái đầu sinh năm 1979 đến tuổi trưởng thành ở địa phương dư âm để lại di truyền của bố nên không lấy được chồng, đành cho con vào miền Nam lấy chồng, tìm tương lai sau này, người con trai thứ 3 hiện nay cũng đã có gia đình, công việc ổn định và cùng với vợ chồng ông phụ giúp việc chăm sóc chị gái và em trai bị bệnh. Hoàn cảnh của gia đình tôi thật đau lòng, vượt quá sức chịu đựng của con người, với những vất vả không sao kể hết, có những lúc tưởng chừng như không vượt qua nổi…”
Được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị xã hội, đặc biệt là Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin các cấp cũng như hàng xóm láng giềng thường xuyên thăm hỏi, động viên, giúp đỡ về vật chất và tinh thần, giúp gia đình ông Lê Bá Quang có thêm động lực vượt qua khó khăn, chăm sóc các con. Căn nhà cấp 4 cũ trước kia nay đã được xây dựng lại vững chắc hơn từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Quỹ nghĩa tình đồng đội của Bộ Quốc phòng và ngày công lao động của Hội Cựu chiến binh trong xã.
Khổ tâm, vất vả, khó khăn là vậy, nhưng hàng ngày, gia đình ông Lê Bá Quang ngoài việc chăm sóc chu đáo cho 2 con, còn tích cực tham gia lao động sản xuất, cải thiện và nâng cao đời sống gia đình, tự mình vươn lên không ỷ lại Nhà nước. Đặc biệt ông Lê Bá Quang còn tham gia tích cực các hoạt động xã hội của địa phương, với cương vị là Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Hoằng Tiến cùng giúp đỡ, động viên những hội viên nạn nhân da cam có hoàn cảnh tương tự như ông vươn lên trong cuộc sống,… Nhưng một điều ông Lê Bá Quang vẫn luôn lo lắng, trăn trở nhất đó là khi sức khỏe của vợ chồng ông yếu đi, việc chăm sóc, phục vụ cho 2 cháu sẽ càng khó khăn hơn, ông mong rằng được Nhà nước quan tâm, có chính sách cho gửi các cháu đến nơi nuôi dưỡng tập trung để chăm sóc, bớt sự vất vả cho gia đình và vì cuộc sống của các con.
Nỗi bất hạnh của gia đình ông Lê Bá Quang chỉ là 1 trong vô vàn hoàn cảnh của những nạn nhân nhiễm chất độc da cam/dioxin trong cả nước, họ vẫn đang cùng với người thân trong gia đình hàng ngày phải gánh chịu. Những nỗi đau, những bất hạnh đó vẫn đang dày vò cơ thể của chính bản thân và con cháu họ - đó là nỗi đau chưa bao giờ nguôi của các gia đình nạn nhân da cam… Và hơn ai hết, họ đang rất cần sự giúp đỡ, hỗ trợ của cộng đồng xã hội để có thêm nghị lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng./.
Phương Trang – Đài TT Hoằng Hóa
Các tin khác
Truy cập
Hôm nay:
3222
Hôm qua:
16702
Tuần này:
3222
Tháng này:
820241
Tất cả:
15145074