DI TÍCH LỊCH SỬ MỘ, ĐỀN THỜ LƯƠNG ĐẮC BẰNG - XÃ HOẰNG PHONG - HOẰNG HÓA
Lương Đắc Bằng nổi tiếng là một vị quan chính trực, hết mình vì xã tắc. Ông cũng để lại tiếng thơm muôn đời về tấm gương người thầy mẫu mực, hết lòng truyền dạy tri thức, hun đúc chí hướng học trò để giúp nước, giúp đời... Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Lương Đắc Bằng tọa lạc trên diện tích khoảng 1.500m2, tại thôn Nam Hội Triều, xã Hoằng Phong, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Theo cuốn “Địa chí Hội Triều”, Lương Đắc Bằng, sinh năm 1472, tên thật là Lương Ngạn Ích. Ông là con của thầy đồ Lương Hay, từng đỗ Giải nguyên ở kì thi Hương, mẹ là bà Lê Thị Sử vốn dòng dõi khoa bảng.
Lương Đắc Bằng nổi tiếng là một vị quan chính trực, hết mình vì xã tắc. Ông cũng để lại tiếng thơm muôn đời về tấm gương người thầy mẫu mực, hết lòng truyền dạy tri thức, hun đúc chí hướng học trò để giúp nước, giúp đời...
Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Lương Đắc Bằng tọa lạc trên diện tích khoảng 1.500m2, tại thôn Nam Hội Triều, xã Hoằng Phong, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Theo cuốn “Địa chí Hội Triều”, Lương Đắc Bằng, sinh năm 1472, tên thật là Lương Ngạn Ích. Ông là con của thầy đồ Lương Hay, từng đỗ Giải nguyên ở kì thi Hương, mẹ là bà Lê Thị Sử vốn dòng dõi khoa bảng.
Thuở nhỏ, ông Lương Đắc Bằng đã bộc lộ tư chất thông minh, nổi tiếng là thần đồng. Năm lên tuổi 12, cha qua đời, nghe lời căn dặn, Lương Đắc Bằng tìm đến Trạng Lường Lương Thế Vinh, vốn là học trò của cha để theo học. Nhờ được thầy dốc sức dạy dỗ, Lương Đắc Bằng tiến bộ rất nhanh.
Năm 1494, ông Lương Đắc Bằng thi Hương đậu Giải nguyên. Đến năm 1499, ông đậu Hội nguyên rồi thi Đình đậu Bảng nhãn. Ở khoa thi này, trong triều đình có sự bàn tán, nên vua Lê Hiến Tông đã tổ chức kì thi đối ứng ngay tại sân Rồng để thử tài các tân khoa. Với tri thức dồi dào, Lương Đắc Bằng đã khiến nhà vua và các đại thần hết sức kinh ngạc. Vua Lê Hiến Tông tán thưởng và quyết định đổi tên Ngạn Ích thành Lương Đắc Bằng nên ông mang tên này kể từ đó.
Sau khi đỗ Bảng nhãn, Lương Đắc Bằng lần lượt được bổ nhiệm các chức vụ Tả thị lang Bộ Lại, Đông các đại học sĩ, tước Đôn Trung Bá. Ông làm quan trải qua 4 triều vua gồm: Lê Hiến Tông, Lê Tương Dực, Lê Uy Mục và Lê Chiêu Tông. Dù làm quan ở cương vị nào, Lương Đắc Bằng vẫn nổi tiếng liêm khiết, chính trực, nhìn xa trông rộng và được nhiều người kính trọng. Thế nhưng, vua Lê Hiến Tông ở ngôi được 8 năm thì băng hà, Lê Túc Tông kế ngôi nhưng tại vị được một năm cũng qua đời. Vua Lê Uy Mục lên ngôi song theo sử sách xưa, nhà vua hoang dâm lại nghiện rượu khiến dân chúng oán hận.
Trước tình cảnh rối ren của thời cuộc, năm 1509, Lương Đắc Bằng quyết định theo Nguyễn Văn Lang phò tá Giản Tu công Lê Oanh. Ông viết “Hịch dụ đại thần bách quan” tố cáo và kêu gọi mọi người khởi binh đánh vua Lê Uy Mục.
Sau khi Lê Oanh lên ngôi (tức vua Lê Tương Dực), Lương Đắc Bằng đã tâm huyết dâng vua 14 kế sách trị nước (còn gọi là Trị bình thập tứ sách). Lúc đầu, nhà vua khen ngợi coi đây là kế hay để trị nước. Triều thần vui mừng vì “Trị bình thập tứ sách” đã lo điều đáng lo, răn những điều đáng răn để quốc thái dân an. Tuy nhiên, không lâu sau nhà vua dần trễ nải việc triều chính khiến lòng dân oán thán.
Năm 1517, đời vua Lê Chiêu Tông, Lương Đắc Bằng cáo quan lui về dạy học, sống cuộc đời bình dị trong căn nhà gỗ lợp mái kè đơn sơ tại quê nhà. Học trò nhiều nơi biết tiếng đến học rất đông, lớp trước lớp sau có đến hàng ngàn người. Trong số lớp lớp các thế hệ học trò tới học, có nhiều người đỗ đạt cao như: Trạng nguyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Bảng nhãn Nguyễn Mẫn Đốc, Thám hoa Nguyễn Thừa Hưu, Hoàng giáp Lại Kim Bảng. Ngoài ra, rất nhiều học trò của cụ đậu Tiến sĩ,...
Lương Đắc Bằng không chỉ dạy dỗ học trò về tri thức, mà còn đặc biệt quan tâm đến truyền thụ đạo lí, hun đúc chí hướng nhân tài để giúp nước, giúp đời. Ông cũng trao lại toàn bộ cuốn kì thi “Thái Ất thần kinh” cho Nguyễn Bỉnh Khiêm. Đồng thời, căn dặn học trò giữ gìn và vận dụng những điều ghi chép trong sách để giúp nước, giúp đời. Theo nhiều tài liệu ghi chép, Lương Đắc Bằng mất năm 1522. Trước khi qua đời, ông đã dặn dò Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm dạy dỗ người con trai của mình là Lương Hữu Khánh trở thành người có ích, giúp nước, giúp dân. Sau này, nhờ sự tận tình dạy dỗ của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lương Hữu Khánh học hành rất tiến bộ. Chỉ qua ba kì văn sách đã vượt trên Giáp Hải - một học trò khác của Trạng Trình. Khoa thi năm thứ chín, niên hiệu Đại Chính (1538), đời vua Mạc Đăng Doanh, Hữu Khánh được xếp thứ nhất. Ông sau đó bỏ thi Đình, trải qua nhiều biến cố rồi ra phò tá nhà Lê Trung Hưng, lập được nhiều chiến công hiển hách.
Khu lăng mộ và nhà thờ Bảng nhãn Lương Đắc Bằng được công nhận Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1994. Hiện tại, khu di tích đang được ông Lương Hữu Thao (61 tuổi) là hậu duệ đời thứ 25 trông coi và hương khói. Đây cũng chính là căn nhà cụ Lương Đắc Bằng thuở xưa dạy học. Năm 2017, con cháu trong dòng họ đã đóng góp xây dựng thêm khuôn viên và khu văn bia tưởng niệm. Khu di tích gồm ngôi nhà nhỏ 5 gian, bên trong thờ cụ Lương Đắc Bằng và Lương Hữu Khánh (là con trai cụ Lương Đắc Bằng). Bên ngoài là khu lăng mộ của cụ Lương Đắc Bằng bà 2 nhà bia đá khắc tên các vị quan tướng đỗ đạt trong dòng họ Lương.
Lương Đắc Bằng - người thầy mẫu mực
Trong lịch sử nước nhà, Bảng nhãn Lương Đắc Bằng không chỉ nổi tiếng là một vị quan thanh liêm, chính trực, một người thầy mẫu mực của nhiều quan lại, trí thức đương thời mà còn được biết đến với tư cách là tác giả của Trị bình thập tứ sách - 14 sách lược trị nước mà theo nhận định của nhiều nhà nghiên cứu, nếu được thực thi trên diện rộng, rất có thể nhà Lê Sơ sẽ không đi vào giai đoạn suy vong.
14 điều trong Trị bình thập tứ sách rất ngắn gọn nhưng lại tập trung vào việc đề xuất xây dựng, kiến nghị những vấn đề phải khắc phục như thế nào. Đây là tư tưởng rất hiện đại của một người dám nói, dám bày tỏ suy nghĩ của mình với vương triều.
Dù đã đạt nhiều thành tựu khi làm quan nhưng cuộc đời của Bảng nhãn Lương Đắc Bằng còn nổi tiếng hơn, rạng danh hơn khi ông lui về quê dạy học. Với triết lý “Tiến vi quan, thoái vi sư”, ông đã dùng tất cả những đạo học, những triết lý của mình để truyền đạt lại cho các thế hệ học trò. Và ông đã đào tạo được rất nhiều nhân tài giúp ích cho triều đình, cho đất nước. Những học trò của Lương Đắc Bằng sau này đều là những người thành đạt và nổi tiếng như: Tiến sĩ Đinh Bạt Tụy, Bảng nhãn Nguyễn Mẫu Đối, Tiến sĩ Nguyễn Thừa Hưu, Hoàng giáp Lại Kim Bảng, nhưng nổi tiếng hơn cả là Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Thế hệ sau tiếp nối truyền thống
Tiếp nối niềm tự hào về truyền thống khoa bảng của cụ Lương Đắc Bằng, Lương Hữu Khánh, con cháu trong dòng họ luôn coi trọng sự học và giữ gìn phẩm chất. Nhiều thế hệ con cháu của cụ Lương Đắc Bằng đỗ đạt cao và giữ trọng trách ở các lĩnh vực khác nhau.
Sinh thời, cụ Lương Đắc Bằng không chỉ là vị quan chính trực, liêm khiết mà còn là người thầy mẫu mực. Vì vậy, hằng năm mỗi khi có học sinh đạt thành tích cao trong các kì thi, chính quyền và các nhà trường đều tổ chức cho các em tới dâng hương báo công tại di tích.
Lương Đắc Bằng mãi tự hào của quê hương Hoằng Phong, Hoằng Hóa, Thanh Hóa. Sự nghiệp và những đóng góp của Bảng nhãn Lương Đắc Bằng cho đất nước đã chứng tỏ ông là một người tài năng, có học vị uyên thâm và đạo đức. Ông là người thầy vô cùng mẫu mực, tài giỏi của lịch sử nước nhà.
- Đền thờ Tướng quân Cao Lỗ xã Hoằng Giang
- ĐỀN THỜ VÀ LĂNG MỘ TƯỚNG QUÂN LÊ TRUNG THIỆN XÃ HOẰNG ĐÔNG HUYỆN HOẰNG HÓA TỈNH THANH HÓA
- LĂNG MỘ ĐẠI THẦN HẦU TƯỚC TRƯƠNG HUY DỰC XÃ HOẰNG ĐÔNG HUYỆN HOẰNG HÓA TỈNH THANH HÓA
- DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA - KIẾN TRÚC NGHỆ THUẬT NHÀ THỜ HỌ " VŨ ĐÌNH" THÔN ĐẠT TÀI XÃ HOẰNG HÀ
- Đền chùa làng Trù Ninh - xã Hoằng Đạt
- LÝ LỊCH DI TÍCH KIẾN TRÚC NGHỆ THUẬT NHÀ CỔ ÔNG TẠ CÔNG SOAN
- Hoằng Tiến có 04 di tích đã được xếp hạng
- Tiến sỹ Đặng Quốc Đỉnh và truyền thống hiếu học của người dân Hoằng Cát
- Cụm di tích lịch sử, văn hóa cách mạng Đình Liên Châu và Đình Hoàng Chung (xã Hoằng Châu) - “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ
- Di tích lịch sử văn hóa và kiến trúc nghệ thuật Đình làng Trung Hoà, thôn 1, Trung Hòa, xã Hoằng Trinh